MỘT VÀI MONG MUỐN CỦA MÌNH VÀ QUY ĐỊNH

Chào các bạn. :))))))
 Wordpress này đối với mình là nơi chia sẻ tình yêu dành cho HunHan couples, EXO, và các thể loại truyện ngôn tình :v :v :v Chính vì vậy, mình muốn chia sẻ vài điều về blog này.

1: RULES: quy định.
Không mang fic ra khỏi wordpress khi chưa được sự chấp nhận của au.
Dạo một vòng các blog khác thì các bạn sẽ thấy đa số các trang đều yêu cầu điều này. Mình cũng vậy, vì các fic có thể là do mình viết, hoặc tự trans, công sức bỏ ra không ít :)))) Cho nên nếu các bạn có ý định copy hay mang nó ra khỏi wordpress của mình thì báo với mình nhé. :)))))) Các bạn cũng vui lòng dẫn nguồn đầy đủ. :)))

– Không cmt các bình luận thiếu văn hóa hay thô tục.
Một số fic, à mà không, đa số fic sẽ thuộc thể loại đam mỹ, boy love, một số fic sẽ có cảnh nóng :v :v :v Chính vì vậy những bạn nào dị ứng với thể loại này thì hãy click back trong những fic này.  Nếu vẫn đọc thì đừng cmt thiếu văn hóa. Mình sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn nào đầu óc trở nên đen tối sau khi đọc :))))))))))))))) 

– Đọc xong thì hãy cmt và like cho mình nhé :)))))) 
Vì đây là công sức của mình nên mọi ý kiến đóng góp của các bạn đều được tôn trọng. Mình sẽ cố gắng hết sức để nâng cao tay nghề hơn.

 

2: VẤN ĐỀ THÀNH VIÊN.
Mình mới lập wordpress này nên kinh nghiệm sử dụng hầu như là số 0 :v :v Chỉ biết post bài, reply cmt của các bạn. Chính vì vậy, mình rất mong muốn được hợp tác với các bạn khác để nâng cao cái wordpress này. 

Thông tin liên hệ:
gmail: linhh.linhh1402@gmail.com
FB: Linhh Linhh ( Linh Lê )

Advertisements

Thẻ

,

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hài hước

CHAP 1: CÂU CHUYỆN QUÁ KHỨ.
Không khí tang tóc đau thương bao trùm lên toàn bộ khu biệt thự của nhà họ Hàn.
Lặng lẽ ngồi trong thư phòng của mình, Hàn Nghiêm nhìn hai bức ảnh đặt trước mặt mình. Con trai trưởng và con dâu của ông. Hàn Nghiêm thở dài, và nhắm mắt lại, rồi đột nhiên ông bật khóc nức nở. Kể từ ngày xảy ra cái tai nạn khủng khiếp kia, ông không thể nhớ mình đã giam mình trong thư phòng bao nhiêu hôm rồi, bỏ mặc vợ ông, cháu ông ở ngoài kia khóc lóc, vật vã. Chao ôi, nghiệt ngã làm sao!!!! Mới tuần trước thôi, ông cùng Hàn Dương – con trai trưởng của ông, đứa con ông hết mực tự hào, người sẽ thay ông tiếp quản công ty nhà họ Hàn -, cả hai bố con vẫn còn đang thảo luận về những dự án, những thay đổi mới mẻ. Ông nhớ ánh mắt hạnh phúc của con trai ông khi nói về gia đình, về cháu gái của ông nữa. Ấy vậy mà bây giờ cả hai vợ chồng nó đều bỏ ông mà đi, bỏ lại đứa cháu nhỏ của ông mồ côi cha mẹ. Chao ôi, bất hạnh thay khi kẻ đầu bạc lại phải khóc tiễn đưa kẻ đầu xanh như thế này.

” Cốc… Cốc”

Tiếng gõ cửa cắt ngang mạch hồi tưởng của ông lão. Ông hít thở sâu, cố đè nén cơn nức nở. Rồi ông đáp lại bằng chất giọng khàn đặc.

“Vào đi”

Cửa mở ra. Một người đàn ông bước vào. Cúi mình chào Hàn Nghiêm, người đó nói:

“Chủ tịch, gia đình ông Hàn Trịnh và các gia đình khác đã đến. Liệu tôi có thể mời họ vào luôn không?”

Hàn Nghiêm im lặng. Trong cái đau thương này, mà không, chưa có lúc nào ông có hứng thú với buổi họp gia đình như này. Bởi lẽ, cuộc họp  chẳng khác gì một cuộc chiến tranh giữa những con hổ đói mồi, những kẻ tranh đua nhau để đoạt lấy quyền lực. Gia tộc họ Hàn thường bầu người kế vị theo truyền thống cha truyền con nối. Chính vì vậy, con trưởng lúc nào cũng phải là người ưu tú nhất, nổi trội về mọi mặt. Cuộc họp chết tiệt kia chỉ diễn ra khi người thừa kế không đủ khả năng, hoặc… Chết sớm.

“Được rồi, cho họ vào đi.”
“Vâng, thưa chủ tịch.” – người đàn ông kia đáp lại rồi toan buớc ra.
“Quản gia Lâm. ”
“Vâng thưa chủ tịch.”
“Tiểu thư đâu rồi?”
” Tiểu thư vẫn đang ở vườn trẻ, thưa ông.”
” Đón tiểu thư về, và chuẩn bị vali. Lát tôi muốn nói chuyện riêng với cậu.”
” Vâng”
Quản gia Lâm vội vã rời khỏi thư phòng. Hàn Nghiêm dựa lưng vào ghế, mắt hướng ra cửa, chờ đợi những kẻ mà theo trên lý thuyết được gọi là họ hàng anh em của ông, bước vào. Cuộc họp này mang cho ông dự cảm không lành. Nhất định ông phải đi trước họ 2 bước để bảo vệ cháu mình.
****
Sân trường của nhà trẻ Hồng Hương.

Giữa không khí ồn ã của những đứa trẻ đang chơi đùa, một cậu bé đứng yên lặng, mắt hướng về góc sân. Ở chỗ đấy đang có một cô bé khóc nức nở, tách biệt hẳn với những đứa trẻ khác.
” Anh à, ra chơi hoàng tử cứu công chúa với bọn em đi” – Một cô bé với khuôn mặt bầu bĩnh, mái tóc dài, đôi mắt đen láy , kéo tay cậu bé nọ ra chơi.
“Không thích.”- cậu đáp, mắt vẫn không thèm nhìn cô bé kia.
“Sao lại không thích? Hôm nay em làm công chúa nè. Ra chơi đi.”
“Phiền quá”- cậu bé nhăn mặt, bước đi tới chỗ người cậu đang nhìn nãy giờ. “Công chúa nhí” nhăn nhó, vùng vằng bỏ đi.
Hừ, sao anh lại lạnh lùng với mình như thế chứ. Nhất định mai phải dỗi rồi đòi thơm má, như thế mình mới làm lành.

Cậu nhóc còn cách cô nàng mít ướt có đúng 5 bước chân. Hừm, trên đời, cậu ghét nhất mấy nhỏ hay khóc nhè. Ai lúc khóc trông cũng xấu. Đã thế lại còn nước mắt nước mũi tùm lum nữa cơ chứ. Dơ chết đi được!!
“Nhưng sao nhóc này khóc mà vẫn yêu thế nhỉ.”- Cậu ngẩn người.
Cô bé trước mặt cậu có mái tóc dài, hơi xoăn xoăn ở đuôi. Dưới ánh nắng, mái tóc ấy có màu nâu hạt dẻ, trông óng ả, mượt đến mức cậu muốn chạm tay vào. Khuôn mặt cô nhóc lã chã nước mắt. Cô bé cắn môi dưới như để kìm tiếng khóc nức nở. Đôi môi hồng hình trái tim nhìn rất đáng yêu. Dáng vẻ này…. Thật khiến người khác muốn ôm vào lòng mà chở che vỗ về..Cậu chần chừ vài giây, rồi cuối cùng bước tới.

” Này, đừng khóc nữa” – cậu nói, tay rút từ trong túi tờ giấy ăn.
Nhưng cô nhóc trước mặt cậu thì không có xu hướng nín khóc thì phải. Bối rối, cậu bé chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô nhóc. Ơ, bảng hiệu lớp trên áo kìa. Lớp B. (*). Hoá ra là kém cậu một tuổi. Cơ mà mẹ cậu làm gì khi cậu khóc nhỉ?? A, đúng rồi, BOBO

“Hay anh BOBO em một cái nhé!!!”- Nghĩ gì nói nấy, cậu ngồi xuống bên cạnh cô nhóc, nói hào hứng.

Dường như không hiểu tên nhóc ngồi cạnh nói gì, cô bé thôi khóc to hơn. Nước mắt nhắn dài, cô bé hỏi:

“BOBO là gì???”

Vui mừng vì cô nhóc kia đã có vẻ nguôi ngoa, cậu bé hào hứng nói tiếp.

” Là thơm má đó. Mẹ bảo nếu đang khóc, mà được người khác BOBO thì mọi buồn phiền sẽ bay hết.”

“Thật hả??” – Cô bé ngạc nhiên, đôi mắt to tròn màu nâu nhìn cậu. Dù đang sưng, đỏ vì khóc nhiều, cậu vẫn thấy đôi mắt kia thật đẹp.

“Ừ, mỗi lần anh khóc, mẹ anh hay làm thế mà.”

“Ừm”

“Vậy anh BOBO cho em nha !!!”- Rất tự nhiên, cậu bé cầm giấy lau nuớc mắt cho cô bé. Một sắc hồng xuất hiện trên gương mặt thiên thần kia.

“…Ừm”

Cậu bé nghiêng người, đặt lên mà cô nhóc một cái thơm nhẹ. Mặt cậu đỏ bừng, tưởng như sắp chín đến nơi. Khuôn mặt nhóc ngồi cạnh cũng đỏ không kém. Cô nhóc không khóc nữa, mặt đỏ lựng, cúi gằm mặt xuống đất.

“Ai da, trời nóng nhỉ? Mặt anh đỏ hết rồi nè!!” – Cậu bé nói.
Cô nhóc ngồi cạnh mỉm cười. Nụ cười khiến khuôn mặt cô như bừng sáng, và một lần nữa lại khiến người ngồi cạnh ngẩn người.

” Tên em là gì??”
” Mẹ em dặn không được nói tên cho người lạ.”

Trời ơi.

Cậu nhóc mặt nghệt ra. Cậu muốn kết bạn với nhóc này mà không chịu nói tên thì làm sao.

” Vậy nếu anh muốn gặp lại thì phải gọi em thế nào?”

“Angel. Ở nhà chỉ có ba mẹ em gọi như vậy.”- Cô bé nói, giọng nghèn nghẹn.

Angel à. Thiên thần.

” Hợp với em lắm đó.” – Cậu nhóc cười tít mắt. Rồi cậu nói tiếp – ” Nhưng là thiên thần thì đừng khóc. Mẹ anh bảo thiên thần phải vui vẻ, mạnh mẽ. Anh sẽ bảo vệ em. Chính vì vậy, đừng khóc nữa nhé.” – Cậu bé nói, giọng cương quyết. Những lời này là lòng cậu. Cậu không muốn cô khóc nữa, và hơn tất thảy, cậu bé muốn bảo vệ người ngồi cạnh.

Đôi mắt nâu nhìn cậu chăm chú. Cô bé mỉm cười, giơ ngón út ra.

” Hứa nhé!!”

“Hứa”- Cậu cười tươi, ngoắc tay cô bé.

Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm ấm vang lên. Một người đàn ông đứng trước mặt hai đứa nhóc, mỉm cười với cô bé.
” Tiểu thư. Đến giờ về nhà rồi.”

Cô bé rút tay lại, mắt rưng rưng nhìn người đó. Cô bé nói với giọng run run:

“Ba cháu, mẹ cháu nữa… Họ không còn ở đấy….Cháu không muốn về…”

Cậu bé nhìn người đàn ông thở dài. Rồi vẫn bằng giọng hết sức ôn tồn, ông nói tiếp.

” Ông nội muốn gặp cháu. Liệu cháu.. không muốn gặp ông sao?”

Cô bé im lặng. Rồi cô đứng dậy, nằm lấy tay ông. Trước khi họ rời đi, cô bé quay lại, đối diện với cậu nhóc, mỉm cười thật tươi và nói.

“Em sẽ không quên lời hứa đâu. Em sẽ không khóc nữa. Tạm biệt.”

Cậu nhóc mỉm cười đáp lại.

“Tạm biệt.”- rồi cậu quay sang người đàn ông, cúi chào. Cậu có thể thấy ông đang mỉm cười, một nụ cười ấm áp và yêu quý.

Cô bé nắm tay người đàn ông rời đi. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng, nhảy nhót trên mặt đường đi, trong vườn hoa,.. Cậu bé đứng yên nhìn họ rời đi. Có một điều cậu không biết,phải đến 13 năm sau, họ mới gặp lại…